Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Tâm trạng của người bị Water bean ( Thủy đậu) tấn công

             Khi bị thủy đậu tôi mới càng hiểu một điều là lúc ốm đau mới biết gia đình, bạn bè quan trọng đến mức nào.
             Đối với một đứa con gái mà bị Thủy Đậu thì kinh khủng lắm, sợ kinh khủng, lo nhiều hơn vì sợ mặt xấu, có sẹo, không ai dám lại gần...Lúc này đây cần lắm một ai đó quan tâm, hỏi han, một ai đó sẵn sàng bất chấp bị lây ( dù nó chẳng chết ai) bên cạnh mình. Đôi lúc mình ích kỉ lắm, dù vẫn nghĩ tự mình vẫn làm được mọi thứ, cũng sợ người ấy bị lây nhưng hơn lúc nào họ cần người bên cạnh an ủi. Cảm giác mọi người sợ xa lánh mình, rồi tự mình phải làm mọi việc, tự đi khám bệnh, tự nấu ăn, ngồi riêng một nơi....biết là mọi người vẫn quan tâm đến mình, mọi người chỉ kiêng thôi nhưng cũng tủi thân lắm. 
             Cái khoảnh khắc biết mình đúng bị thủy đậu cảm giác như vừa được thông báo mắc bệnh nan y vậy, sợ phát khóc vì chưa bao giờ bị vì thấy những ai bị đều rất kinh sợ. Thế rồi lủi thủi một mình đi ra quán thuốc hỏi xem, vừa đi vừa rưng rưng nước mắt, lại lo lắng. Rồi tiếp tục một mình đi đến bệnh viện khám, chẳng ai đi cùng, vì mình chẳng biết rủ ai đây, ai sẽ đi cùng mình chứ, sợ còn chưa hết, người ta bị thủy đậu sẽ bị sốt, còn mình không bị sốt vẫn đi được chứ sao. Tại vì cái trời nắng chang chang, tại vì đến bệnh viện thì biết đang tu sửa phải đi cổng khác ở xa hơn, sinh viên đã đi xe bus bắt mấy chuyến vừa đợi vừa chờ thì chớ, vòng va vòng vèo, rồi trời hè nắng to, mệt mỏi đi bộ tiếp 15 phút đi bộ vào nữa, rồi lại xếp hàng chờ khám, lúc đó bản tính" sướng mãi khổ không chịu được nổi lên" chỉ mong có người bạn hộ mình đứng xếp hàng thay hộ mình làm hết, mình chỉ việc vào khám( lúc bình thường đi thế này đã ngán rồi bây giờ bệnh mà còn xếp hàng, đi bộ chỉ muốn ngất luôn.) Đấy, bao nhiêu cái như vậy hỏi lúc đó mình "không thèm" một ai bên cạnh mới lạ. 
               Ôi, Cái sự nghiệp đi khám ở bệnh viện mới lao đao làm sao, phải chụp x-quang, phải xét nghiệm màu. Vào lấy tí máu thôi, chụp tạch cái thôi nhưng thời gian xếp hàng lấy STT rồi chờ gọi vào thì hàng giờ, rồi mất hàng giờ để có kết quả. Cái ngày hôm đó tôi đã phải chờ từ sáng đến chiều mới được kết quả, cũng tại đi muộn, bắt xe bus đến trường xin giấy chuyển lên ra đến BV đã 9h. Sao mỗi người không có một thẻ tên riêng, thủ tục gì trên hệ thống luôn, thành STT xếp hàng luôn, quẹt 1 cái nhập vào rồi đi vào chụp quẹt một cái là biết ai chụp, bác sĩ không cần gọi, chỉ ngồi xem kết quả, khám máu cũng vậy...Cuối cùng mất thời gian cả hai. Mong rằng có ai nghĩ cách gì hay hơn để thủ tục này đỡ rườm rà. Thời gian ngồi chờ từ 11h30 chờ bác sĩ nghĩ giữa ca đến 14h mới kinh khủng làm sao, chẳng biết làm gì, chẳng có nơi để ngủ, nếu là đại gia đã có xe riêng đưa về, không thì đi khách sạn nghỉ một lúc, đằng này lái xe và phụ xe của tôi còn phải phục vụ cả cộng đồng, tôi không thể bảo họ đưa tôi về nhà, thế là làm con ma vật vờ ở bệnh viện. Chẳng biết nói chuyện với ai lúc này. Mấy bác, mấy cô cũng ngồi ngủ gật trên ghế, lúc này bệnh viện yên tĩnh lạ thường, không nhộn nhịp như hồi sáng. Vâng, cuối cùng chờ mãi tôi cũng lấy được kết quả khám, hạnh phúc ra chờ tiếp để bác sĩ khám lần lượt. Sáng nay đo nhiệt độ chỉ 37 độ giờ lên 38 độ rồi, hay thật. À, lần này mới biết bệnh viện GTVT làm gì có giấy xác nhận cho sinh viên ốm để mà xin nghỉ, may mà cô bác sĩ tốt bụng đã giúp mình viết vài chữ vào sổ bệnh rồi đóng dấu không thì...cứ mặt mũi, mệt mỏi thế ôn tối nay cả đêm mai đi thi.
                Lại quay về trường, vào phòng đào tạo để xin nghỉ, tôi đã mặt như ninja nói chuyện với cô mà cô thì đang bận, tôi thì chết mệt rồi, đi xe bus những lúc thế này thật kinh khủng, may mà tôi có sức chịu đựng hơn người khác không thì toi rồi. Vậy là xin nghỉ được rồi. Oh year!! Về nào, lại ra bắt xe bus 2 chuyến mới về đến nhà.
             Bao nhiêu khoảnh khắc mệt mỏi là bấy nhiêu lúc buồn tủi thân.
             Sáng hôm sau được về với mẹ rồi.
Không gì sung sướng hơn là được về nhà. Trong vòng tay của gia đình, được chăm sóc, "nũng nịu", đòi gì cũng được....bla bla. Có mẹ bôi thuốc cho, ba mang cơm xuống tận giường...Ba mẹ, người luôn yêu thương con vô điều kiện. Có lúc ba mẹ còn trêu" Nhìn như con ma xanh, đến mẹ nhìn thấy gớm" , nghe xong còn cười đau bụng mà chẳng tủi thân. Được chăm sóc như nàng công chúa ngủ trong rừng, tuy nhiên vẫn bị ba mẹ chửi cho cái tội vẫn đụng vào nước. May mà về quê không thì mình chẳng kiêng được gì cả.
Mặc dù nằm yên một nơi cũng vui lắm, vì vẫn có nhok em zai quỷ sứ, nkoc này là máy phát thanh không ngừng nghỉ mà. Chẳng hiểu sao 2 chị em lại khác nhau đến thế. Và cũng chẳng hiểu sao e trai tôi vẫn ngây thơ như vậy dù đã lớp 8 rồi. ..Mỗi lần đi ra HN học lại nhớ nhok kinh khủng.
Mẹ đã vất vả biết bao vì lo con gái đã xấu lại  thêm xí, giữa cái nắng mùa hè chang chang, mẹ vẫn đạp xe đạp đi cả ngày để tìm cho con mấy cây thuốc trên bờ đê, đồng ruộng để nấu cho con uống, cho con tắm...Nhìn mỗi lần mẹ về, áo và gương mặt ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ như mặt trời,..con thương mẹ biết bao, thấy trách bản thân, đã 20t rồi, chẳng giúp mẹ được gì lại còn mắc bệnh đáng ghét này cho mẹ khổ. Mẹ ơi, con muốn thật nhanh thật nhanh kiếm thật nhiều tiền để mua cho mẹ những gì mẹ thích, để mẹ không lo cho cô con gái to người mà vẫn ngốc nữa.
Cuộc đời con thật may mắn vì có bố, mẹ và em trai luôn bên cạnh.

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Kinh qua " water bean" tức Thủy Đậu

Kể chút về diễn biến vụ dính chưởng Thủy đậu - kinh hoàng nhất trong lịch sử Nhan sắc xinh đẹp này.
Cái tên 'water bean' này do em trai mình nghĩ ra đấy.
(Đang thời kì thi học kì )
Kế hoạch xâm chiếm của lũ Thủy đâu:
Ngày đầu tiên chúng đánh du kích, haiz, còn ngụy trang nữa, chỉ nổi 3 nốt nhỏ có nước trong vắt trước ngực, làm mình tưởng lên mụn à, vậy là loay hoay nặn tan bành hết, hí hí.
Hôm thứ 2, aaaaaaa, nổi mụn li ti khắp mặt nhưng chỉ có vài cái có nước thôi, huhu, không dám nhìn gương nữa ( nói vậy thôi chứ vẫn soi liên tục để xem chúng tiến triển thế nào)+ 4 nốt  nhỏ ở 2 bên tay + một vài nốt ở lưng và bụng, rất ít. Thấy kì lạ mình chưa bao giờ mọc mụn ở mũi => Nghi là mình bị dị ứng mỹ phẩm. Mình quyết định tra google xem là bị sao?
 " Nổi mụn nước nhiều trên mặt và người"
Kết quả là: đúng là dị ứng mỹ phẩm, xem nào mình ko bôi gì ở mặt, bôi mỗi nivea vào tay 1 tuần rồi, chẳng nhẽ là nó. Lại tra tiếp, trúng đét, nhiều người bị dị ứng Nivea vì chứa 2 chất bảo quản gì đó cần hạn chế tối đa. Đang định cho chai đó luôn.
Chẳng hiểu nghĩ ra đâu lại lấy muối đi tắm ngâm người nữa tiếng trời, mấy nốt bị vỡ chẳng thấy xót gì.
P/S: Hôm đó vẫn đi học NLP bình thường.
Kỳ lạ là tối đó mọc thêm nốt ở đầu, đau lắm, mà to hơn cả trên người, mình đã trằn trọc mãi mới ngủ được đêm ấy.
Hôm t3, bắt đầu nhiều hơn nữa, có nhiều nước hơn trên các nốt mụn, nó to ra. Vẫn cắp đi học, nữa chừng mệt quá lặn lội đi về, đến chiều nghĩ ra " dạo này đang có dịch thủy đậu thì phải chẳng nhẽ mình đã dính phải"
Hỏi bác GOogle tiếp, triệu chứng y hệt như bị dị ứng, nhưng mình không bị sốt, vả lại nó lan nhanh qúa, có mấy nốt đỏ ở chân nữa rồi. Chỉ có thể là thủy đậu rồi. Cả phòng bảo mình đi xuống hiệu thuốc xem. Một mình lo sợ, một mình lủi thủi đi ra tiệm thuốc, biết chắc là thủy đậu rồi vẫn hỏi lại và mua thuốc.
 Dược sĩ nói :
-Cái này phải hết mấy trăm nghìn mới khỏi đấy. Uống kết hợp mấy loại kháng sinh  với thuốc bôi. Nếu mà cháu ra sớm từ ngày đầu đã không bị lên nhiều thế này. Chặn vi-rút luôn.
-Nhưng cháu không mang đủ chỉ có 130k thôi. Định nghĩ hay cô cứ kê đi rồi cháu đảm bảo sẽ trả tiền. Nhưng lại thôi mua 130k rồi lấy thêm sau. Mình mà biết mụn nước này này là thủy đậu từ đầu thì bây giờ đâu khổ thế này, lại còn tắm nước nữa chứ nó chẳng lan ra khắp người.
Chờ một lúc cô dược sĩ lấy thuốc và tính tiền:
- Đây tròn 130k cháu này.
Cầm thuốc ra về, kinh quá, mấy viên thuốc thôi mà đắt thế, uống 5 lần là hết rồi. Nghĩ bụng mình mà đưa nhiều hơn chắc cũng có đơn thuốc tròn một nấy luôn. Thuốc giá tiền khác nhau, có thể thay thế chức năng giống nhau mà.
Về vừa uống, vừa bôi, hộp bôi 50k bôi 1 ngày hết sạch, hix.
Thôi lại ra bệnh viện khám, xin thuốc và giấy nghỉ học vậy,
Số thật đen, đã mệt, trời nắng, đến bệnh viện thì nó đang tu sửa, phải đi lại cửa sau mà ở đường khác, vòng 30ph trời đi bộ 15ph nữa, nhễ nhại mồ hôi đi vào chờ khám.
Bác sĩ nói phải chụp X-Quang phổi và xét nghiệm máu xem vi-rút  đã vào chưa, đông người khám quá,chờ được chụp chờ đến chiều mới được kết quả, lúc sáng đo nhiệt kế có 37 độ, chiều lên 38 độ(" hix, sốt vì cái này đây")-Cuối cùng bác sĩ cho ít thuốc kháng sinh, dặn mua Xanh- metylen bôi, mà chỉ hết có 80k tiền thuốc( cái này được BHYT chi trả 80%) và thêm 100k chụp máy móc nên mình phải tự đóng tiền này, BHYT chỉ trả 20%. Bác sĩ nói vẫn tắm bình thường nhưng tắm nhanh, vì trời này mồ hôi nhiều, sợ bẩn gây viêm hơn.
Về tắm nhanh cì cho hết mồ hôi, ăn uống thuốc. Sáng mai về quê luôn. Mẹ bôi thuốc cho, rồi nấu lá thuốc cho uống, ở nhà còn kiêng được gió và nước, chứ mà ngoài Hà Nội này, một mình kiểu gì cũng đi tắm không sợ rồi, vì ở nhà có mẹ chửi cho sợ, mẹ nấu cơm cho ăn,hihi. Nhưng quãng thời gian này kinh khủng quá, không tắm, mà trời thì nóng, bôi thuốc xanh khắp người nữa nhìn như một con ma xanh lè. Mấy ngày đó mình nhốt trong phòng chẳng dám gặp ai, cũng sướng vì cũng chẳng phải làm gì, ăn với ngủ, xem phim, đọc sách...Chỉ khổ cho bố mẹ.
Sau 8 ngày ở nhà mình cũng vỡ hết nốt thủy đậu, phải ra HN đi thi tiếp vì nghỉ 3 môn thi rồi, lúc đó tắm gội lá thuốc, bôi xà phòng trước cho hết màu xanh kia rồi dội lại bằng lá thuốc.Ra đây học vẫn kiêng thêm 5 ngày không tắm vì sợ bị lại, vi-rút đi vào trong thì kinh lắm, gọi là " Hậu Thủy Đậu" bị lại khó chữa, mà mặt sẽ bị dỗ hết như bác nhà mình.

VẬY KHI CÓ MỌC MỤN NƯỚC CÓ NƯỚC TRẮNG TRONG LÀ BỊ LÀM SAO? CHỮA THẾ NÀO?
Phải xem là nguyên nhân gì?
Dị ứng, thủy đâu, zona, hay bẩn,...
DẤU HIỆU CHẮC CHẮN LÀ THỦY ĐẬU:
mọc những nốt mụn nước màu nước trắng trong nhưng thường thì ban đầu chúng mọc chỉ là những vết đỏ, sau dần mới xuất hiện nước ở trong và to dần, mọc ở bất kì đâu, ngón tay, ngực, lưng, chân, mi mắt,...
Nhưng thủy đậu nhất định sẽ mọc trên đầu, sờ thấy có nốt, khá đâu, vài cái và có thể nhiều nốt, nằm ngủ khó chịu lắm. (Zona thì thường chỉ mọc đối xứng và các nốt liền kề nhau thành đám)
Thường thì bị sốt, nhưng cũng có người không bị.
Đó là kinh nghiệm của mình.
KHI BỊ THỦY ĐẬU PHẢI LÀM THẾ NÀO?
Bệnh này rất dễ lan, bạn mình biết mình bị không ngồi gần, tránh tiếp xúc mà hôm mình khỏi rồi ra HN được ngày, bạn ấy bị, còn 1 chị cùng phòng lúc mình bị chị không ở phòng, sáng mình về, lúc sau chị ấy từ quê ra dọn giường rồi để đồ ở giường mình tạm thôi mà 10 ngày sau cũng bị rồi.
Để tránh lây cho người khác nên dùng chậu riêng, đồ riêng, về rồi thì ai ở phòng nên giặt đồ người bị đi,...
Phát hiện càng nhanh càng tốt đi ra hiệu thuốc mua thuốc uống là nó đỡ lan ra ngay, theo mình ko cần mua cái thuốc bôi mà nó đưa cho mình đâu, cái đó để cho thẫm mỹ ấy mà, nên mua Xanh-metylen bôi vừa rẻ cũng tác dụng chỉ có 3k bôi hết đợt luôn, cai này ai bị thủy đậu cũng bôi từ trước đến nay rồi, trong khi thuốc kia nó bôi 1-2 ngày hết mà tầm 30k trở lên tuýt 7-12g. Hiệu thuốc kê thuốc linh tính lắm, đúng là chữa bệnh, nhưng nó lấy loại đắt để kiếm lời ( tuy nhiên không phải hiệu thuốc nào cũng vậy.)
Không thì đi khám bệnh viện,  Nếu mình còn đơn thuốc thì mình ghi vào rồi chỉ tầm 60-80k, có thuốc kháng sinh pacetamol nếu bị sốt, mấy loại kháng sinh chống thủy đậu, thuốc bột đỡ mất nước nữa, không nhớ rõ tên. Ngoài ra thuốc mát gan, B1( chị phòng mình đi khám 103 bác sĩ kê có cái đó)
Đi khám bệnh viện nên đi sớm còn xếp hàng chụp X-quang và xét nghiệm máu nếu không là chờ đến chiều thì mệt.
Nói chung bị thì nên ăn nhiều hoa quả để tăng sức đề kháng, tránh ăn đồ hải sản, tanh, gà,..Tốt nhất là ăn thịt lợn nạc thôi. Đừng ăn rau muống.
Kiêng nước, vì có thể nước bẩn hoặc tắm sẽ vỡ nốt thủy đậu lan thêm.
Khi bị thủy đậu vẫn bật quạt tốt, bật nhỏ thôi, kiêng gió trời vì gió trời chứa bụi bẩn.
Nốt thủy đậu chờ tự vỡ thì khá lâu, nếu không may mình làm vỡ thì phải bôi Xanh-Metylen vào tránh nhiễm trùng, chứ bôi cái này vào nốt chưa vỡ nó cũng trôi hết, chẳng được gì. Theo kinh nghiệm dân gian từ xưa đến này, thường mua kim ngân nấu với hạt mùi lấy nước uống hằng ngày, để tác dụng vào trong, tránh tái lại, mà ít người bị 2 lần lắm.
Đừng có tự nặn, mấy cái mình bị không biết đi nặn đều thành sẹo lõm, nhỏ cụng bị viêm da to, hix. MÀ ở trên mặt thì kinh lắm.
Khoảng 7-10 ngày là khỏi.
Để tránh bị sẹo thủy đậu nên kiếm lá chận vịt( có thân như cây bèo phềnh to cái bụng ấy mọc nhiều ở ruộng) nấu nước tắm. Đừng tắm lại bằng nước trắng, lau khô thôi. Lúc mình bị, tìm hoài mà không có, hix, phải nấu lá khác, nhưng không tác dụng bằng. Cái nào sẹo thì bôi nghệ tươi vào hay mua thuốc chống sẹo ấy.
Các nốt này chỉ có sui rủi vài cái để lại sẹo.
Nhất định phải  kiêng cẩn thận, đừng nặn, bị Hậu thủy đậu, tức là bị lại lần nữa, cơ thể kháng kém hơn, để lại sẹo dỗ khắp mặt đó, không chữa được đâu, mà có thể đi vào não, phổi, tim, số người bị vậy chỉ chiếm 1-2% .
Lúc bị tốt nhất là về nhà bố mẹ chăm cho, bạn bè dù thân mấy cũng có cái bất tiện vì khi bị cái này nốt khắp người có những chỗ không bôi được nhờ bạn bè ngại chết.hihi. Tuổi của bố mẹ cũng không bị lây nữa. Nếu là bạn bè nhỡ may bạn mình bị mình lây cũng khổ.
Chúc ai bị thủy đậu cũng vẫn vui tươi nhé, nhanh khỏi, nó chỉ tạm thời thôi mà, gần như ai cũng bị.






Let's start a fantastic day

Ngày...Tháng....Năm
Chào bạn bloger xinh đẹp, luôn luôn lắng nghe của mình,
Đã lâu lắm rồi, từ cái ngày bước chân vào cổng trường đại học, mình đã không còn cái thói quen viết nhật kí hằng ngày.Từ hôm nay, mình chính thức thông báo sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa cho xem.
hahahaaaaaaaa......
Cho một tràng pháo tay và pháo chân...
oh yearrrr!!!!!!!!
Tại sao lại bắt đầu lại:
Vì có rất nhiều lợi ích như:
-Xả xì-trét xả láng.
-Bốc phét tí.
-Viết ra được là quăng đi được mấy thứ linh tinh, quẩn quanh rồi.
-Có rất nhiều người tốt trên thế gian này thể chia sẻ, gợi ý cho mình cách giải quyết.
-Tìm được người bạn cùng suy nghĩ, có nhiều bạn hơn.(cái này mình hi vọng nhất)
-Tài năng có hạn nhưng nếu có thể giúp ai được gì thì mình vui lắm, người ta bảo thành công thì khó bắt chước hết nhưng thất bại của người khác có thể tránh lặp lại mà.
-Trong cuộc sống đời thường mình cũng có vài cái để "khoe", hihi, "khoe" làm mình thấy tự tin vào bản thân hơn, yêu bản thân hơn vì hóa ra mình ngu cái này vẫn có cái khác bù trừ.
Cuối cùng, phải ghi lại mấy cái kỉ niệm sau đỡ quên, đọc lại còn biết mình hồi đó "ngây thơ vô số tội" thía nào.



Cũng hơi khổ là:
1.Khi mình viết thế này sẽ có người hiểu khác( Mỗi người một quan điểm mà)
2.Có thể bị ném gạch nhỏ, to.
3. Chia sẻ hết liệu đã tốt,hay chỉ là cái thùng "rỗng" kêu linh tinh.
Đù sao cũng đã quyết định viết rồi thì sẽ viết thôi.

Một số nguyên tắc viết bài chứ nhỉ:
1. Viết theo cảm xúc lúc ấy, quan điểm lúc ấy, sau này "nhớn" hơn chắc suy nghĩ sẽ khác đi...
2. Chỉ kể chuyện vui.
3. Không có chuyện buồn mà chỉ là vấn đề phải đối mặt.
4. Dù là vấn đề gì thì phải hào phóng ưu đãi cho nó một cái kết thúc có hậu chút, happy tí.
Sau này có thể bổ sung thêm.